Chúng ta như thế này, có phải là yêu không? A Muội sinh ra đã mắc bệnh bại não, nhưng tính cách lại vô cùng lạc quan, hoạt bát. Lúc rảnh rỗi, cô thường rủ bạn bè đi trượt ván, tán gẫu, vẽ vời, suốt hơn hai mươi năm cố gắng không để cơ thể khiếm khuyết cản trở cuộc sống. Thế nhưng, người mẹ bảo bọc quá mức lại kiên quyết sắp xếp cho cô phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Cuộc sống mà A Muội vất vả xây dựng lại mất đi sự cân bằng, thân thể cô mãi mãi không tự chủ được. Theo lời giới thiệu của bạn bè, A Muội tìm đến một tổ chức tự phát chuyên cung cấp dịch vụ tình dục cho người khuyết tật, và quen được tình nguyện viên Ken. Cuộc gặp gỡ vô tư này như xoa dịu hai tâm hồn tổn thương, tình cảm ngày càng lớn dần làm nhạt đi những ràng buộc về đạo đức và thể xác. Mối quan hệ như thế này, có phải là yêu không?
Đăng nhập để tham gia thảo luận